Tâm sự buồn của chàng trai đọc được tin nhắn vợ sắp cưới dè bỉu bố chồng

Dân trí Chỉ còn ít ngày là đến đám cưới nhưng chàng trai bắt gặp tin nhắn của vợ tương lai nói rằng “dù lấy tôi em cũng không không muốn ở với bố tôi. Em bảo bạn rằng em không muốn chăm bố chồng hờ”… >> Tâm sự của nam sinh Kinh tế bằng giỏi về quê trồng rau, nuôi lợn
Continue reading Tâm sự buồn của chàng trai đọc được tin nhắn vợ sắp cưới dè bỉu bố chồng

Yumi đáng yêu vầy chắc toàn người thương chứ ko ai ghét đâu ha

Nhìu người bảo mình, “Yumi đáng yêu vầy chắc toàn người thương chứ ko ai ghét đâu ha”. Làm sao mà tuyệt vời vậy được 😂 Người ghét mình cũng nhiều lắm đó. Vì sao ghét thì vài cái mình biết, còn đa phần mình ko biết. Mà nếu biết thì họ có hết ghét ko, đâu chắc là họ sẽ thương mình đâu, thậm chí phần nhiều trong số họ mình còn ko biết là ai, chưa gặp hay tiếp xúc bao giờ nữa cơ. Chưa kể đôi khi người đi nói xấu mình sau lưng còn là người mình tôn trọng và quý mến. Khi nghe thuật lại cũng thấy nhói lòng lắm. Có điều đời là vậy mà. Nên thôi buồn thì buồn nhưng cứ bơ đi mà sống thôi…

Lại có người hỏi có bao giờ Yumi oán hận những người đã từng làm tổn thương mình chưa. Nói không thì là nói dối. Khi mình đi thiền, lúc dòng tâm thức trỗi dậy, mình nhận ra được rằng việc tốt nhất mà mình có thể làm để trả thù ai đó, và cứu rỗi chính mình, đó là lãng quên họ đi. Vì họ ko xứng đáng để mình nhớ đến, ko xứng đáng tồn tại trong ký ức tốt đẹp của mình. Nếu có nhớ, thì hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa mình với họ, và chỉ giữ trong lòng, chỉ giữ trong lòng như vậy mà thôi. Nhất là vì mình cũng đã vài lần vì ích kỷ bản thân, vì nông nổi cảm xúc, vì cá tính quá mạnh mà làm tổn thương người khác, nên ko thể đòi hỏi cả thế giới phải yêu thương mình.

Đọc thêm tâm sự: www.goctamsu.com

Cái gì cũng có nhân quả, vậy nên bình tĩnh mà sống. Cuộc đời nhìn vậy chứ ngắn lắm. Thời gian thương nhau còn ko đủ, sao cứ phí hoài vào việc hận thù nhau ^_^

Yumi Pham

[Me before you] Vì con người cần nhiều hơn tình yêu!.

Xem trailer cứ nghĩ rồi nhờ sự chăm sóc của cô gái với tình yêu, chàng trai sẽ bình phục và họ có happy ending.
Nhưng không.
Như cuộc sống chưa hề nhìn thấy phép màu. Bộ phim hè này đã xem cũng thực tế như vậy!.
Người ta vẫn nghĩ thứ tồn tại và đan xen giữa họ là TÌNH YÊU, nhưng vốn không phải!.
Nếu yêu nhau, Will sẽ không chọn cách ra đi. Nếu yêu nhau, người ta sẽ không ra đi.!!

Có bao nhiêu con người trên đời này nhân danh TÌNH YÊU để làm khổ nhau, mỗi ngày, mỗi giờ.. ??

Đó là TÌNH THƯƠNG.
Tình thương khiến cô gái ở lại bên chàng trai vào những đêm mưa tuyết dù đã hết giờ trả lương.
Và tình thương để chàng trai chọn ra đi với một số tiền để lại cho cô gái: “Số tiền trong tài khoản của anh không phải để em nằm không mà sống cả đời, số tiền đó để em mua lấy tự do. Đời người chỉ sống một lần, hãy có được thứ mình mơ ước!”

Và nếu không có vụ tai nạn, liệu Will có trở nên cao cả với tình thương hay không? “Nếu anh không bị tai nạn, hẳn anh đã không nhìn vào bộ ngực này. Cái anh quan tâm là những cô chân dài với bộ ngực nóng bỏng.. Còn em, có lẽ chỉ đứng từ xa phục vụ bàn.”
Tôi nghĩ, phụ nữ thực sự thông minh khi họ hiểu rõ mình.

Cảnh quay rất đẹp. Nhạc thì hay. Nhưng dù thế không làm khăn giấy trong túi anh chàng ngồi cạnh tôi vơi đi.. :))

Thỉnh thoảng, tôi thấy mình cần tình thương!.. 🙂

 Trần Minh Phương Linh

“Cuộc sống phức tạp! Thật!”

Vừa tặt lưỡi, vừa nhấn mạnh ngụ ý cả câu nói bằng chữ “thật” với vẻ già đời và từng trải. Câu nói thế này được phát ra bằng thứ âm thanh vẫn còn trép (treble) nhiều hơn bát (bass) của đứa sắp ngám 30 – Cái tuổi mà cách đây 2 năm nó vẫn còn cười xoà bảo: “Còn xa, lo gì!” Và giờ thì xuôi xị: “Nó tới, lo kiểu gì?”

Cảm xúc
Cảm xúc

Tóm lại là nó – phụ nữ 30 – rất ngán cái phức tạp của cuộc đời. Mà người ta nói đố có sai: “Ghét của nào trời trao của nấy”. Chắc do nó ghét nên trong cuộc sống, nó lại cứ khám phá hết thứ này đến thứ khác, chiêm nghiệm mọi kiểu của “phức tạp” xung quanh nó. Riết, nó cảm thấy mất thăng bằng và chả còn mấy tình cảm yêu đương gì với cái ông Đời này. Nó chỉ thấy mỗi một ngày là mệt mỏi, là căng thẳng, là hơn thua, là tranh đấu, là mưu mô, là vụ lợi, là suy đồi,… Tóm lại hình như mặt trái cuộc sống gần như đá bay mất mặt phải. Thứ nó hay mơ mộng trước kia, từng ngày, từng ngày một, mất dần đi…
Làm sao tìm lại những điều vốn dĩ thật đẹp đây?…

DUYÊN PHẬN

Trên đời này, không thiếu những cuộc tình dang dở. Có những mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng lại kết thúc, chẳng đi đâu về đâu. Thậm chí, có cô gái tưởng kết hôn đến nơi rồi lại đột ngột đứt gánh giữa chừng.
Tất cả những điều này, đều là do duyên chưa đến.
Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời.
Vì thế, phụ nữ có muộn duyên tình chớ có quá đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng.

Cơn mưa Sài Gòn mát mẻ hơn

Hôm nay sau cơn mưa cả Sài Gòn như được gột rửa sạch bong. Lấy xe ra khỏi công ty đến chỗ hẹn với khách hàng, tự nhiên như đang được hít thở một bầu không khí mới.!
Mọi thứ muộn phiền bay đi hết, chỉ để lại một tâm hồn phẳng lặng cho tất cả bắt đầu!
Cái gì buông được cũng buông rồi, cái gì nắm được cũng đã nắm. Cái gì mất đi cũng mất rồi và cái gì cần phải bắt đầu thì phải bắt đầu…
Dọn dẹp lại đống hổ lốn sau những ngày khủng hoảng tinh thần, cảm thấy bản thân thật vô cùng hổ thẹn. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, quy tắc đặt ra bị phá hủy gần hết. Suy sụp gần chết khi thấy đống bầy hầy mình gây nên, trách bản thân mình quá đổi.
Sau cơn mưa Sài Gòn sáng hơn, mát hơn, chẳng lẽ mình cứ mãi âm ỉ, nóng hổi một nỗi đau?
Thằng em nói với mình: Sau một nổi buồn lớn sẽ làm chị trưởng thành lên. Chị hãy dành thời gian nói chuyện với chính mình, dành thời gian để sống chậm lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đừng tìm một ai đó, một người nào đó lấp đi chỗ cô đơn ấy, thì buồn lại càng buồn hơn, mất niềm tin vào cuộc sống hơn. Hãy lấy mất mát, nỗi đau làm động lực để yêu thương, chăm sóc bản thân mình hơn, rồi từ từ bình yên sẽ đến với chị.
Bỗng nhiên cảm thấy: Thằng bé con mình chơi mấy năm trời nay lớn thật rồi, còn biết quan tâm tới chị nó, biết khuyên chị nó, cứ tưởng nó mãi mê kiếm tiền quên chị nó rồi.
Rồi team hỏi: Dạo này em thấy chị sao sao ấy, rồi đồng nghiệp hỏi: muốn ăn gì không, dạo này như mất hồn vậy….
Thấy thương thương, bỗng ấm lòng, thì ra chỉ có 1 xíu thay đổi nhỏ nhỏ tiêu cực của mình thôi mà quá trời người nhận ra rồi quan tâm. Ở Sài Gòn to lớn này, luôn có những bàn tay, bờ vai dành cho Thùy Thùy nắm lấy dựa vào….Thấy cay cay khóe mắt….
Sài Gòn sau mưa, chạy xe thấy mát rượi. Tối nay quyết định nằm đắp mặt nạ, đọc sách, nghe nhạc check mail rồi ngủ sớm….
Ngày mai mọi muộn phiền sẽ trôi như mưa hết, sẽ lại bắt đầu 1 ngày mới, với những điều mới, rằng Thùy Thùy sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa
Đôi khi là Đồi bại hơn xưa =)))